Nước Mắt Sẽ Ngừng Rơi
Phan_11
Chương 33
*Nhân vật mới:
Đặng Minh Khải: xuất thân bình thường,đối xử tốt với tất cả mọi người, bang chủ HV, với hắn đẹp theo sự lạnh lùng phóng khoáng thì Khải lại ấm áp như nắng cử chỉ ân cần dịu dàng là mẫu con trai điển hình cho con gái.Trước kia và hiện tại vẫn yêu thương nó nhưng đã xảy ra 1 số chuyện...
***
-anh xin lỗi_Khải cúi đầu đáp
-haha nực cười anh đi rồi thì C.Ú.T đi luôn đi, về đây làm gì hả_Jan nhếch môi cười mỉa mai
-anh vẫn rất yêu Ji
CHÁT!!! tiếng tát chói tai lại 1 lần nữa vang lên, mọi người nín thinh lắng nghe mọi chuyện đang diễn ra trước mắt mình
Jan lại tát Khải
-tình yêu của anh đáng khinh lắm Đặng Minh Khải à
-thực sự...
Chưa để Khải nói hết Jan đã cắt ngang
-tôi không muốn nghe, Ji càng không giờ thì anh cút đi được rồi đừng để tôi điên lên không nể tình anh em(anh em kết nghĩa với Jan)
-anh xin lỗi_nói rồi Khánh quay mặt bỏ đi 1 giọt nước mắt lăn dài trên má Khải, cậu biết giờ không thể giải thích được chuyện gì khi Jan đang kích động mọi chuyện sẽ rắc rối hơn nên đành bỏ đi.
Nó vẫn vậy, đứng bất động khuôn mặt vô hồn thiếu sức sống. Không ai có thể hiểu tâm trạng rối bời của nó ngoại trừ Jan. Bọn hắn vẫn chỉ biết đứng nhìn không biết làm gì cũng không biết phải làm gì.
Quân ghé tai hắn nói gì đó rồi hắn gật đầu kéo tay nó đi theo mình, nó cũng không kháng cự bước theo
Thấy Jan nhìn theo nó, Quân ôm Jan vào lòng nói với Jan “tin ở Duy, giờ thì về thôi” nhéo nhẹ má cô, cô cười nhẹ gật đầu. Thấy Quân ôm Jan Khánh có chút khó chịu nắm tay Jan tiến về xe mình
-tao đưa Jan về trước
Quân nói cho Khánh đủ nghe “ghen hả” làm Khánh lúng túng đỏ mặt kéo Jan đi.
-về bar uống chút gì không_Key đề nghị khoác vai Quân
-đương nhiên của chùa mà
***
Hắn lái xe đưa nó tới cánh đồng hoa oải hương gần bờ hồ dễ nhận ra đây là phía bên kia của bờ hồ sau trường mà nó từng muốn đến. Nhưng hôm nay lại khác nó không còn tâm trạng vui đùa nữa, nó trở nên trầm lặng vô cảm trước mọi thứ.
-hôm nay cô rất đẹp nhưng khuôn mặt cô không đẹp chút nào
Nó vẫn lắng nghe nhưng vẫn im lặng
-có thể kể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với cô không.
Vẫn không có tiếng trả lời, hắn lại nói tiếp
-không nói cũng không sao
Nó im lặng hồi lâu rồi cất tiếng
-Lúc tôi 14t ba mẹ tôi đã vì tôi mà chết tôi đã rất đau lòng_nói đến đây mắt nó đã đỏ hoe
-...hằng đêm tôi phải dùng thuốc ngủ mới có thể tránh được những cơn ác mộng đó rồi tôi đến Mĩ, ở đó tôi đã gặp anh ta anh ta đã giúp tôi đứng lên chăm sóc tôi và cũng chính anh ta làm tôi gục ngã, đúng là anh ta đã bỏ rơi tôi, tôi đã bị trầm cảm gần 1 năm phải sống chung với thuốc ngủ...
-thôi đủ rồi đừng nói nữa_hắn ôm nó vào lòng, nghe từng tiếng nấc của nó mà tim nó nhói đau, hắn yêu nó mất rồi, từ khi gặp nó người làm hắn không còn lạnh lùng với người khác nữa là nó, người làm hắn nói nhiều mở lòng với người khác cũng là nó, và dần dần từng bước từng bước một nó đã đi vào trái tim hắn rồi...hắn đã từng phủ nhận rất nhiều lần tình cảm này nhưng đến hôm nay hắn có thể chắc chắn rằng hắn yêu nó và muốn bảo vệ người con gái nhỏ bé, người đang run lên với những tiếng nấc này.
Và hôm nay hắn ôm nó vào lòng, nghe người con gái mình yêu thương khóc vì chàng trai khác sao mà chua xót thế
1 tiếng trôi qua nó vẫn chìm trong hàng nước mắt chảy dài, cuối cùng nó cũng ngừng khóc nới vòng tay của hắn ra
-cảm ơn anh
-áo tôi ướt hết rồi tôi sẽ ghi nợ sau này bắt cô trả_hắn vươn vai trêu đùa nó
lần đầu tiên thấy hắn cười thoải mái vậy nó cũng có chút bất ngờ nhưng lại không suy nghĩ nhiều, hít thở mùi hoa oải hương khiến nó dễ chịu hơn
-tôi không muốn mình trở nên yếu đuối trước ai, vậy mà hôm nay còn khóc trước mặt anh nữa_nó thả những bông hoa oải hương xuống hồ nước.
-đừng khóc trước mặt ai nữa, chỉ mình tôi thôi_nó khó hiểu nhìn về phía hắn
-đừng hiểu nhầm, tôi muốn tốt cho cô thôi vì cô khóc xấu lắm_nó bật cười trước câu trả lời của hắn.Thấy nó cười hắn cũng an lòng hơn cả 2 ngồi bên hồ đùa giỡn 1 lúc rồi trở về nhà trong tình trạng ướt nhẹp vì tạt nước nhau
Tâm trạng nó đã thoải mái hơn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hắn cũng vậy.
Chương 34
Sự kiện Tuyết Đen trở lại đã và đang là chủ đề hot, không chỉ ở thế giới ngầm mà ở cả trường lớp. Không ai biết cô ấy là ai, chỉ lan truyền rằng cô ấy rất đẹp và đang giúp cho JP lớn mạnh hơn.
Tâm trạng của nó cũng đã ổn và trở lại bình thường, mọi người cũng đã an tâm về nó hơn. Hắn giờ đã quan tâm nó hơn cười nói nhiều hơn trước nhưng vẫn chưa thoát khỏi cái vỏ bọc lạnh lùng dáng vẻ ngạo nghễ vốn có.
Ở lớp Hân dạo này ít xuất hiện, nhưng cũng chẳng bị giáo viên nhắc nhở đó vẫn là thắc mắc của nhiều học sinh, bọn nó thì cũng chẳng quan tâm riêng Jan thì cũng có 1 chút lo lắng cho Hân nhưng như vậy lại có người khó chịu
“này học xong ở lại trường tôi muốn đưa cô đến 1 nơi” tin nhắn của Khánh
-tên này điên à, ngồi gần bàn không nói giờ còn bày đặt nhắn tin_Jan đọc tin nhắn xong quay ra nhìn Khánh, Khánh giả lơ quay ra chỗ khác mặt hơi ửng hồng
-lát mày về với tụi anh Quân đi nhé, tao có chút việc về sau_Jan nói nó
-ô cê
Nó ngẩng đầu lên trả lời Jan (Ji nhà ta đang ngủ trong lớp :3)
-này mấy đứa, mai chủ nhật đi chơi nhé 8h công viên giải trí anh lên nhà đón.
-ôi đi chơi ạ, có đi ăn không anh_Jan mắt sáng rỡ, nghĩ đến đồ ăn là mừng quýnh chúa tham ăn
-có thưa cô nương, Ji nhớ đi nhé
-ô cê 2_đang ngủ ngon cứ bị đánh thức qoài tuy hơi bực nhưng vẫn mỉm cười đáp lại 2 nó.
-chúa ngủ, dậy đi cô xuống kìa_Hắn cốc đầu nó
lần thứ 3 bị quấy rầy, giờ nó đã bực thật đập bàn cái
RẦM!!! trừng mắt nhìn hắn
-2 anh chị kia làm gì vậy, ra ngoài đứng cho tôi_cô Liên tuy biết thân phận của 2 đứa không tầm thường nhưng cũng không thể không coi giáo viên ra gì
-thưa cô em không.._nó đang định cãi
-không thưa gửi gì hết ra ngoài cho tôi
-vâng_nó đành ngậm bồ hòn làm ngọt ra cửa lớp đứng hắn thỳ đứng dựa tường cười đợi nó ra.
-ngậm miệng lại, bất lịch sự_nó đang tức nhìn thấy mặt hắn còn tức hơn
Bị nói vậy, hắn im lun từ đó
Trong lớp Quân, Khánh, Jan, và Key đang cười khúc khích nhìn ra, ai cũng biết tình cảm của hắn dành cho nó nhưng chỉ mình nó là không biết (ngây thơ vô “số” tội)
RENGGGGGGGGGGGGGGG
-thoát rồi vui quá_nó tươi cười chạy vào lớp.
-trẻ con_hắn nói thầm
-mày ra trước đi tao ra sau_Jan nói nó
-ùm, nhớ về sớm bye_Nó vẫy tay chào đi cùng anh Quân ra về, Jan vẫy tay chào lại.
Lúc Jan từ trong lớp bước ra tới cổng trường đã thấy Khánh đang đợi mình trên người đã mặc bộ đồ khác, trắng từ đầu đến chân à trừ tóc ra thì cái gì cũng màu trắng,khuôn mặt cậu như 1 tuyết tác của thượng đế làn da trắng, đôi lông mày rậm sống mũi thanh tú,mặc áo sơ-mi cài khuy hờ hững lộ cơ bắp và bờ ngực săn chắc, quần tây trắng giày trắng Khánh hôm nay vừa lãng tử lại có phần rất dịu dàng
-tôi biết mình đẹp rồi cô không cần nhìn mãi vậy đâu_Khánh quơ quơ tay trước mặt Jan. Bị nói trúng tim đen Jan hơi ngượng cãi cùn
-tôi đang nhìn cái xe của anh chứ có phải anh đâu_lè lưỡi tinh nghịch, nhưng cũng công nhận Khánh biết chọn xe thật cùng tông màu trắng với chủ của nó luôn.
Khánh chở Jan đến 1 cây cầu nhỏ, nhìn hướng ra sẽ thấy mặt hồ bên kia hình trái tim. Cầm tay Jan dắt nó đến giữa cây cầu
-tôi định sẽ đưa người tôi yêu đến nơi này tỏ tình cô thấy nơi này như thế nào.
-rất đẹp_Jan cười nhưng trong lòng có chút gì không vui chính cô cũng không hiểu nổi
-cô là con gái chắc cô biết con gái thích được tỏ tình như thế nào chứ
-à 1 nơi lãng mạn có nhiều nến xế thành hình trái tim lớn, xung quanh là hoa hồng người con trai sẽ quỳ xuống nói “anh yêu em làm người yêu anh nhé”_Jan bắt đầu mơ mộng
-cô chắc chứ_Khánh cúi sát mặt vào mặt Jan làm cô có chút bối rối, tim đập mạnh
-ừm, đươngg nhiên con gái luôn thích sự lãng mạn kể cả những người khô cứng nhất mà_Jan cười “anh thích ai sao” trong đầu Jan lại có đống thắc mắc, sao cô lại thấy buồn như thế này, kẻ khó ưa đó thích người khác tỏ tình rồi sẽ không làm phiền cô nữa nhưng sao cô lại thấy mình sắp mất 1 thứ gì đó rất quan trọng
-nè, cô khóc đấy à_Khánh lo lắng nhìn mắt Jan đỏ hoe
-đâu có, trên này nhiều bụi quá bay vô mắt tôi, thôi tôi về trước đây anh hẹn cô gái ấy đến đây đi
-khoan đã, cô gái đấy đến rồi mà_Khánh vừa dứt câu Jan đã quanh lên quay xuống tìm người mà Khánh nói đã đến rồi
-đâu cơ_Jan thắc mắc
Chợt Khánh quỳ xuống, rút trong túi áo ra 1 hộp nhẫn kim cương được làm rất tinh xảo.
-có thể anh không đưa em đến nơi lãng mạn như em mong muốn cũng không có những cây nến xếp thành hình trái tim và những bông hồng, nhưng anh có trái tim chân thành này dành cho em người con gái anh yêu là em và người con gái anh muốn bảo vệ cũng chính là em anh không hứa là sẽ yêu em và bảo vệ em suốt đời nhưng giờ phút này anh tự tin để nói lời này “anh yêu em, làm người yêu anh nhé”
Jan không nói được gì nữa toàn bộ hoạt động của cơ thể đã bị ngưng đọng, 1 phần vì quá bất ngờ 1 phần vì quá xúc động.
Khánh vẫn quỳ ở đó đợi câu trả lời của Jan nhưng cô vẫn đứng bất động ở đó, 5’ trôi qua Khánh buồn rầu đứng dậy định cất nhẫn đi thì Jan giật lại
-nó là của tôi mà, đeo cho tôi_Jan mỉm cười tinh nghịch nhìn Khánh, cậu vui mừng ôm Jan vào lòng “cảm ơn vì đã tin anh”
Bọn nó từ dưới gầm cầu vỗ tay nhìn lên dù không biết họ đã nói gì với nhau nhưng nhìn tình cảnh giờ cũng đủ hiểu
“mày phải thật hạnh phúc đó” nó thầm nghĩ rồi mỉm cười cho cặp đôi này.
Chương 35
Sáng hôm sau
*TRung tâm thương mại:
Cả trung tâm thuong mại đang xôn xao điều gì đó
-bx không sợ người yêu mình bị mấy đứa con gái khác nhìn à_Khánh che mặt khổ sở nhìn Jan
-ox mà cười với ai là chết với bx,ox cứ thử đi_Jan hí hửng trả lời có 1 phần hăm dọa mắt vẫn dán vào đống đồ đặt trên giá. Không màng đến ánh mắt ngưỡng mộ có, căm gét có của mọi người.
(sau hôm qua Jan với Khánh đã bắt đầu dính với nhau, bọn nó đặt cho cặp đôi này là couple ồn ào vì cứ nói chuyện 1 hồi là lại cãi nhau không biết bao nhiêu lần tuy vậy lại rất tình cảm, nhưng tình cảm quá khiến người khác sợ phải tránh xa trước khi phải đi rửa tai)
-ôi mĩ nam kìa_1 đứa con gái có ánh mắt hình trái tim đang hương thẳng vào hắn.
-đẹp trai quá
-người con gái đó cũng đẹp quá_1 tên con trai chỉ nó
-đẹp hả
-đúng rất đẹp như thiên thần vậy
-á anh chết đi, đẹp này, đẹp này_1 đứa con gái (chắc là ny) đập tới tấp vô người con trai. Mỗi lần nói “đẹp này” là 1 cái đấm vào bụng, vào lưng,...
^*^*^
-anh có sức hút quá nhỉ_nó nói bâng quơ
-đương nhiên
-haha tự sướng vừa thôi_nó ôm bụng cười. Hắn ngẩn người chỉ nói sự thật thôi mà, ở đâu có hắn sẽ có bạo loạn xảy ra
-đừng cười nữa người ta đang nhìn kìa_nó im bặt (cũng muốn giữ hình tượng).
-mà sao ban ngày cô toàn mặc đồ trắng mà ban đêm lại toàn đồ đen vậy_hắn thắc mắc nhìn nó, trên người cái gì cũng màu trắng, quần jean trắng áo phông trắng họa tiết đơn giản, nón rộng vành trắng túi sách và giày trắng nốt, à còn thêm làn da trắng nõn nữa hèn chi người ta tưởng nhầm nó là thiên thần.
-tôi thích, giống anh thôi mà nhưng tôi không thích mãi là màu đen u tối như anh_nhìn thẳng vào mắt hắn làm tim hắn lỗi 1 nhịp.
Nó nhìn trân trân vô chiếc dây chuyền hình bông tuyết bằng đá quý gắn thêm hình trăng khuyết trông rất đẹp
-chị bán em chiếc dây đó_nó nói với chị bán hàng
-xin lỗi em, sợi dây đó đã được đặt mua mà lại là hàng độc nên số lượng có hạn
-à vậy thôi, em cảm ơn_có chút luyến tiếc sợi dây chuyền nhìn rồi nó cũng bỏ đi. Đợi nó đi khuất rồi hắn mới quay lại chỗ cô bán hàng
-đưa tôi sợi dây đó_giọng lạnh băng chỉ vào sợi dây mà nó thích
-xin lỗi khách hàng, nhưng tôi..._chưa kịp nói hết câu hắn đã rút đt ra gọi
“đuổi việc nhân viên bán hàng quầy số 6 trung tâm thương mại cho tôi”
-vâng thư phó chủ tịch
“còn nữa gửi cho tôi chiếc dây chuyền có hình bông tuyết gắn hình trăng khuyết cho tôi”
-vâng tôi rõ rồi, lát nữa sẽ cho người gửi tận nhà cho...
Hắn lại cúp máy trước khi nghe hết câu ( -_- ) chưa kịp nghe hết câu “mà dây truyền đó là loại nào” tội nghiệp quản lí gửi nhầm chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Hắn bỏ đi để lại chị bán hàng khóc thút thít không biết mình vì sao lại bị đuổi việc nahnh như vậy
-Ji thằng Duy đi với em đâu rồi_Quân lên tiếng
-ơ nãy hắn còn ở sau em mà
-cậu ta kia rồi_Khánh chỉ vào hắn
-mày đi đâu nãy giờ vậy_Quân khó chịu nhìn hắn
-có chút việc, giờ đi đâu
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian